Lớp DH10QT
Lớp DH10QT

Diễn Đàn của lớp Quản Trị Kinh Doanh Khóa 10, Trường Đại Học An Giang


You are not connected. Please login or register

Lỡ dở vì học cao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Lỡ dở vì học cao on Thu Dec 03, 2009 4:29 pm

Linh tâm sự: "Nếu không trở thành thạc sĩ, khéo lúc này mình đã tay bồng tay bế rồi đó, chứ không phải nay đi xem mặt người này, mai lại hẹn gặp người kia như bây giờ đâu!".


Ảnh minh họa

31 tuổi, làm phó Giám đốc một công ty cổ phần lớn tại TP HCM, nếu xét về khía cạnh trình độ, sự nghiệp thì Linh được nhiều người nể phục, song xét về phương diện đời tư, cô lại bị liệt vào hàng khó kiếm chồng.

Ở cái tuổi đầu "băm" có lẻ, chưa chồng chưa người yêu, gương mặt Linh đã bắt đầu có những biểu hiện của một "gái già". Thử hỏi có gã đàn ông ngoài 30 thành đạt hay tiến sĩ, thạc sĩ nào lại muốn lấy "gái già" không? Mà nếu kết duyên với những anh chàng "mèng mèng, phọt phẹt" thì e không xứng. Nên tình trạng của Linh giờ quả là "cao không tới, thấp không xong".

"Lẽ ra tôi phải lập gia đình cách đây 3 năm rồi đấy. Nhưng chuyện vợ chồng đúng là duyên số cả!", Linh tâm sự.

Trước kia, cô từng yêu một người suốt 6 năm. Đã thề non hẹn biển, hai gia đình đều tán thành. Nhưng đến giai đoạn chuẩn bị kết hôn, vì hoài bão thăng tiến, cô lại muốn học lên cao nữa, đồng thời muốn dành nhiều thời gian để tập trung phấn đấu sự nghiệp. Bất chấp mình đã 27 tuổi, bỏ qua chuyện bạn trai phản đối, Linh cương quyết hoãn kế hoạch đám cưới, nhường chỗ cho 2 năm học thêm thạc sĩ.

Rốt cuộc, nửa năm sau, người yêu cô tuyên bố chia tay với lí do: "Bố mẹ anh đã thèm có con dâu, có cháu bế, mà việc đó thì chắc còn lâu em mới giúp anh được". Và chỉ 3 tháng sau ngày chia tay, cô nhận được thiệp mời đám cưới của người yêu cũ.


Ảnh minh họa

Tất nhiên, Linh bị sốc khá nặng. Cô lao đầu vào học và công việc như điên để quên đi chuyện buồn. Càng nhiều tuổi, càng học cao lại càng khó tính, thành thử đến nay vẫn chưa tìm được "một nửa" ưng ý, dù tiền bạc danh vọng đã khá toại nguyện song cô cũng chỉ tận hưởng những thành công đó một mình mà không có người chia sẻ.

"Giờ anh ấy cũng khá thành đạt, có một đứa con trai, hai vợ chồng có vẻ rất hạnh phúc. Mình mừng cho người ta nhưng thỉnh thoảng cũng chạnh lòng. Giá mà ngày ấy, mình sống bớt tham vọng thì bây giờ, có lẽ vị trí của người phụ nữ kia đã thuộc về mình", Linh trải lòng.

Không giống như Hoài Linh, Trung Dũng (28 tuổi, Hà Nội) lại chỉ vì quá sĩ diện, không muốn thua bằng kép cấp với người yêu mà cũng phải nói hai chữ "giá mà" như thế.

Dũng và Thảo vừa là bạn, vừa là người yêu trong suốt những năm ngồi chung ghế giảng đường. Sau 4 năm học gắn bó nhau, Thảo sang Pháp học tiếp, còn Dũng thì ở trong nước làm việc cho công ty của gia đình mình. Hai năm xa cách, họ vẫn yêu nhau và thường xuyên liên lạc. Đến khi Thảo học xong, tưởng rằng hai người sẽ nhanh chóng đám cưới, vì giờ, sự nghiệp của Dũng cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định. Tuy nhiên, lúc này Dũng mới bắt đầu dở rói đòi... học tiếp.

Mà nguyên nhân cũng chẳng đâu vào với đâu. Chỉ vì "thua thầy một vạn không bằng thua bạn... tình một li".

Từ ngày Thảo về nước, giao lưu với bạn bè cô, Dũng thấy toàn những thạc sĩ từ Pháp, những tiến sĩ từ Anh, những cử nhân tại Úc, anh đâm ra tự ti với mảnh bằng Đại học "quèn" trong nước mà theo anh là không được công nhận trên thế giới. Hơn nữa, gia đình Thảo thuộc hàng trí thức, có chức có quyền, nên Dũng càng muốn để bố mẹ vợ tương lai "nể phục". Nghĩ vậy, anh một mực đòi làm hồ sơ thủ tục để đi học tiếp, lấy cho bằng được cái bằng có đóng dấu nước ngoài mới thôi.

Ảnh minh họa

Sau mấy năm xa cách, tình yêu chưa được bù đắp bao nhiêu thì nay lại phải cách xa, thành thử Dũng vừa sang Úc được khoảng 3 tháng thì Thảo đột ngột viết một email dài thống thiết rằng: mong Dũng hãy tha thứ, vì cô không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, rằng đến nay cô đã cần một mái ấm gia đình cũng như một chỗ dựa vững chắc về cả tình cảm lẫn tinh thần... cuối cùng chốt lại vấn đề là Thảo đã có người khác.

Sau này tìm hiểu, Dũng biết Thảo yêu một người đàn ông cũng chẳng bằng nọ cấp kia tại Anh Pháp Mỹ Nhật gì, chỉ là một cử nhân kinh tế bình thường trong nước song cũng khá thành đạt ở lĩnh vực kinh doanh, và chỉ vài tháng nữa là họ sẽ kết hôn.

Lúc ấy, ngẫm lại Dũng mới thấy mình viển vông và nhận ra, suy cho cùng thì chính anh đã bỏ lỡ mất mối duyên của mình, bởi làm gì có cô gái nào đến tuổi 26-27 lại không mong một mái ấm gia đình, lại muốn "mạo hiểm" chờ đợi người yêu đi xa xứ thêm vài năm nữa. Vì thế, Dũng cũng chẳng dám trách móc Thảo, anh chỉ đành ngậm ngùi nói hai chữ "giá mà...".

Lời khuyên

Học tập là sự nghiệp mà người ta phải theo đuổi cả đời. Tuy nhiên, chuyện tình cảm, kết hôn cũng quan trọng không kém. Thậm chí, dựng vợ gả chồng, xây dựng một hậu phương vững chắc, có khi còn là tiền đề phát triển cho sự nghiệp sau này. Bởi vậy, nó cũng thiết yếu không kém tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

Nói vậy không phải khuyên mọi người hãy kết hôn trước rồi mới lo học hành, nhưng nếu tình yêu đã đi đến giai đoạn "chín muồi" thì bạn cũng nên cân nhắc đến phương án vừa đi học vừa xây tổ ấm, bởi học là việc thiết thực chứ không phải chuyện phù phiếm, lấy mẽ, khoe danh... nên học không lúc nào là muộn khi bạn có ý chí quyết tâm. Còn nếu xác định vẫn chưa muốn "đeo gông" để tập trung học, thì hãy cùng nhau thống nhất quan điểm, cũng như bàn bạc kĩ lưỡng, tính đến "rủi ro" có thể gặp phải, tránh tình trạng lỡ dở duyên phận, để phải ân hận suốt đời.

Xem lý lịch thành viên http://quantrikinhdoanh.forumotion.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết